Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Em chờ anh ở nơi sâu thẳm


Phan_17

Cô nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, ngay cả một bóng người cũng không có: “Anh dẫn tôi ra đây làm gì? Tôi muốn về nhà!”

Lục Tự khẽ hé cửa kính xe, gió lạnh ập vào, anh ta khẽ nhắm mắt, dường như đang cố nhẫn nhịn điều gì.

- Lục Tự, tôi uống rượu rồi, giờ rất buồn ngủ, tôi muốn về đi ngủ! Có chuyện gì để hôm khác nói không được sao?

- Anh cũng uống rượu rồi!

- Vì thế chúng ta nên ai về nhà nấy nghỉ ngơi cho sớm!

Cô còn chưa nói xong đã thấy có một bóng đen bao trùm, ghế của cô đột nhiên ngả ra sau, một thân hình nhanh chóng áp sát lại phía cô.

Động tác của Lục Tự rất nhanh, hai tay đưa lên đè chặt hai vai cô xuống ghế, ánh mắt hừng hực nhìn cô: “Nếu cả hai ta đã cùng uống rượu, sao không cùng làm một vài chuyện bắt buộc phải chịu trách nhiệm chứ?”

Ánh mắt của Lục Tự như đang bùng lên ngọn lửa khao khát, một tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, đầu khẽ cuối xuống hôn lên trán cô, giọng nói trầm khàn như đang đè nén: “Ở bên anh nhé, Phong Ấn không yêu em đâu!”

Lôi Vận Trình muốn đẩy anh ta ra, nhưng thân hình Lục Tự như một bức tường, một khối đá khổng lồ, sức cô chỉ như sức một con kiến: “Lục Tự, đùa thì cũng phải có giới hạn chứ! Lục Tự, mau đứng dậy!”

- Đùa à? – bàn tay của Lục Tự bắt đầu chạm vào cơ thể cô qua lớp quần áo: “Anh theo đuổi em mấy năm trời, đợi em mấy năm trời, đây là trò đùa ư? Trong hơn ba năm em đi học, chỉ cần anh được nghỉ là lại đến thăm em, chỉ để nghe một câu của em “Sao anh lại đến đây?”, anh đang đùa ư?”

Lôi Vận Trình nghẹn họng, giữ chặt bàn tay đang vuốt ve cơ thể cô lại nhưng bị anh ta giữ chặt cánh tay.

- Anh biết em về rồi nhưng cứ cố kiềm chế không đi tìm em. Anh muốn biết anh có thể chịu đựng được đến đâu, kiềm chế được thêm một ngày chứng tỏ tình cảm của anh dành cho em có thể ít đi một chút, nhưng anh phát hiện ra anh đã nhầm.

Lục Tự đặt một nụ hôn lên giữa lông mày cô, dần trượt xuống chóp mũi cô, kề sát vào môi cô: “Phong Ấn không nên gọi điện cho anh ngày hôm nay, thằng đó không biết rằng cứ nghe thấy tên em là sức kiềm chế của anh mất sạch! Lôi Vận Trình em nói đi, anh đang đùa ư?”

Lôi Vận Trình không dám tùy tiện mở miệng, chỉ sợ anh ta sẽ nhân cơ hội hôn cô.

Lục Tự nhìn cô, một cô thiếu nữ như hoa như ngọc đã trở thành một người phụ nữ. Mỗi lần nhìn thấy cô là anh lại nhìn thấy sự thay đổi của cô, đó là sự trưởng thành vì một người đàn ông khác, đối với anh điều này thật tàn nhẫn. Anh hôn cô, nhưng chỉ chạm được vào không khí.

Lôi Vận Trình ngoảnh mặt tránh né nụ hôn của Lục Tự: “Ngay từ đầu tôi đã nói với anh rằng tôi với anh không thể nào có tình cảm gì khác, đừng phí thời gian và công sức ở tôi nữa, nhưng anh đâu có nghe!”

- Chẳng phải ngay từ đầu Phong Ấn cũng bảo em đừng có thích nó nữa hay sao? – Lục Tự bình tĩnh hỏi vặn cô, quay mặt cô lại: “Chúng ta là cùng một loại người, không dễ dàng bỏ cuộc!”

Lục Tự lại cuối đầu chạm vào môi cô, nhưng chỉ chạm một cái lại rời xa, cọ cọ vào mặt cô: “Lôi Vận Trình, em có biết lúc em chịu khổ chịu sở, tập luyện vất vả vì cậu ta thì cậu ta đang làm gì không? Cậu ta ở bên cạnh Hạ Viêm Lương!”

- Thế thì đã sao? – Lôi Vận Trình có vẻ bực bội, những lời Lục Tự nói như đang bóc trần cô, khiến cho cô cảm thấy vô cùng nhục nhã.

- Đừng có nói với anh rằng em tin tưởng giữa hai người họ là trong sạch, đàn ông không bao giờ để tâm đến chuyện lại quan hệ với bạn gái cũ đâu!

Lôi Vận Trình hít thở thật sâu, cố gắng không tưởng tượng đến cảnh tượng đó: “Cho dù vậy thì đó cũng là chuyện giữa tôi và anh ấy, không liên quan đến anh! Lục Tự, anh tránh xa tôi ra một chút, đừng động vào tôi!”

Sợi dây lí trí của Lục Tự đã bị cắt đứt, anh ta kéo khóa áo khoác của cô, luồn tay vào lớp áo len mỏng của cô, hôn lên làn da cô: “Đừng có ương bướng như thế, cứ coi như chúng ta đều uống say rồi! Em coi anh là cậu ta anh cũng không để tâm đâu!”

- Tôi để tâm! Tôi cũng không phải con điên! – Lôi Vận Trình đâu chịu để kẻ khác làm bừa, cô phản kháng dữ dội: “Tốt nhất anh đừng làm những chuyện khiến tôi phải hận anh!”

- Thế thì cứ coi như anh điên rồi! Anh muốn có em!

Lục Tự mạnh tay cởi khuy quần của cô, bàn tay to luồn vào bên trong, mặc cho cô giãy giụa, bộ dạng của anh ta lúc này khiến Lôi Vận Trình thật sự sợ hãi. Không gian trong xe nhỏ hẹp, cô hoàn toàn bị anh ta khống chế, sức lực không thể nào bằng. Áo khoác của cô đã bị anh ta tháo tung, áo len bị kéo lên cao, làn da cô lộ ra ngòa từng chút một dưới bàn tay của anh ta.

Cô gào thét tên anh ta, nhưng quyết không cầu xin. Trước mặt anh ta, Lôi Vận Trình không bao giờ chịu yếu thế, một lần cũng không. Lục Tự biết như thế này là không đúng, nhưng con người có nhiều lúc rơi vào một cơn lốc xoáy mà không thể thoát thân, không thể dựa vào sức lực của mình để thoát ra. Anh muốn để cô ngăn cản anh, nhưng những lời buột ra miệng chỉ càng khiến cô căm hận và phản kháng mạnh mẽ hơn.

- Trái tim em chưa đủ ác, thực sự muốn chiếm được một người nào đó thì phải không từ thủ đoạn, chứ không phải như em, luôn tạo cho cậu ta có cơ hội làm tổn thương em! – bàn tay Lục Tự vuốt ve eo cô, trượt ra sau lưng cô, những ngón tay nhanh nhẹn cởi khóa áo lót của cô.

- Như thế này thì có lợi gì cho anh nào?

Lục Tự cắn chặt răng, lợi gì ư? Ngoài việc có thể an ủi nỗi nhớ nhung trường kì của anh đối với cô, e rằng chẳng còn gì khác cả. Anh thừa nhận, anh bị câu nói đó của Phong Ấn kích thích, đến mức không thể kiềm chế được bản thân muốn chiếm đoạt cô.

Tại sao lại thế này? Có người chẳng cần làm gì cũng giành được toàn bộ tình cảm của cô, trong khi cho dù anh có làm gì cũng không có được trái tim cô.

Lục Tự xoay người cô, bàn tay to bắt đầu cởi quần của cô. Ánh mắt của Lôi Vận Trình như phát sáng trong đêm: “Lục Tự, mặc dù tôi không thích anh, nhưng xin anh đừng phụ sự tin tưởng của tôi!”

...

Trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Lục Tự đột nhiên dừng tay, mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ nằm bên dưới mình, chỉ mong có thể nuốt chửng cô vào bụng.

Bàn tay thô bạo siết chặt tay cô từ từ nới lỏng ra. Lôi Vận Trình nín thở rút tay ra, kéo lấy cái áo che đi cơ thể mình.

Cô nhìn Lục Tự bằng ánh mắt cảnh giác, dè chừng từng cử động của anh ta. Lục Tự đợi cô mặc xong quần áo chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của cô: “Anh có thể không để tâm đến câu nói đó của em...”

Lôi Vận Trình khựng người, căm ghét gạt tay anh ta ra. Yết hầu Lục Tự lên xuống, nghiến chặt răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm, hơi cúi xuống ôm cô vào lòng, gục đầu vào vai cô, hít một hơi thật sâu. Mùi hương nhàn nhạt trên người cô đi vào cơ thể anh ta, giống như liều thuốc độc, nhưng cũng giống một dòng nước mát nuôi dưỡng chồi non tình cảm anh ta dành cho cô.

Anh có thể không để tâm đến câu nói đó của em...

Nếu như anh không yêu em.

Lôi Dật Thành đang chuẩn bị tắm để đi ngủ thì cánh cửa phòng ngủ bị ai đó đá tung ra. Lôi Vận Trình hùng hùng hổ hổ chạy vào, lồng ngực phập phồng, đôi mắt đỏ hoe: “Anh, giúp em xử lí một người! Em đánh không lại hắn!”

Lôi Dật Thành nhướn mày: “Ai thế?”

- Lục Tự!

-... Cậu ta làm sao?

- Hắn ta... – Lôi Vận Trình lấy tay gạt mạnh nước mắt, mấp máy hồi lâu rồi nói: “Không sao, chúc anh ngủ ngon!”

Nói rồi Lôi Vận Trình chạy ào ra ngoài, lúc đang tắm, Lôi Dật Thành đột nhiên ý thức được ra điều gì đó, vội vàng tắt vòi nước rồi đi sang bên phòng Lôi Vận Trình, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe: “Em khóc à? Lục Tự bắt nạt em ư?”

- Hứ, hắn dám! – Lôi Vận Trình bực tức nghiến răng trèo trẹo, lau khô nước mắt rồi hỏi: “Em hỏi anh một chuyện này, anh phải thành thực trả lời. Lần anh với chị Tử Du chia tay, trong thời gian hai người chia tay có gặp lại nhau không?”

- Đương nhiên là có, em hỏi gì kì vậy?

- Thế có “chuyện đó” không?

- Chuyện gì? – Lôi Dật Thành không hiểu ý Lôi Vận Trình, mãi đến khi nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, nhăn nhó anh mới hiểu ra, ngại ngùng đằng hắng: “Em hỏi chuyện này làm gì?”

- Có hay không?

-... thì có.

Lôi Vận Trình ngồi ngây ra trên giường, thẩn thờ nhìn lên trần nhà: “Đã chia tay rồi mà! Lũ đàn ông toàn là đồ súc sinh!”

Lôi Dật Thành không hiểu làm sao đang yên đang lành mình lại bị mắng như thế, nhưng ngay lập tức hiểu ra chắc cô đang ám chỉ Phong Ấn.

- Tử Du từ lúc sinh ra đã ở bên anh rồi, bọn anh chia tay bao lần kết quả đều như vậy, vẫn là ở bên nhau, đây là chuyện không thể mang ra so sánh với người khác được. Giữa Phong Ấn và Hạ Viêm Lương không hề đơn giản, giả sử hai người họ gương vỡ lại lành, em không thể làm người thứ ba!

Lôi Vận Trình vì mấy câu nói của anh trai mà u uất đến tận khi trời sáng mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Một giờ chiều ngày hôm sau, Lịch Vũ phải lên máy bay quay về. Lôi Vận Trình vội vàng đi ra sân bay. Mọi người đã bắt đầu lên máy bay rồi. Cuối cùng trước khi lên máy bay, Lịch Vũ cũng đợi được cô đến.

- Sao không gọi điện sớm cho tôi? – Lôi Vận Trình có hơi áy náy, cậu ta đến đây là vì cô, thế mà suốt cả tối cô chỉ mãi nghĩ đến chuyện của người khác.

Lịch Vũ cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ có cách ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt cậu ta. Lịch Vũ cố kiềm chế bản thân để không ôm lấy cô: “Đợi khi nào về trường nhớ thay tôi hỏi thăm Hướng Bắc Ninh nhé!”

Lôi Vận Trình gật đầu: “Còn gì nữa không?”

- Còn nữa... – Lịch Vũ đắm đuối nhìn vào mắt cô, mỉm cười nói: “Không cần phải để tâm đến những điều tôi nói hôm qua đâu. Tôi nói vậy chủ yếu là để cảm ơn cậu, bởi vì cậu tôi mới tiếp tục được ở lại học viện không quân!”

Nếu như thích một người có thể thay đổi một con người, Lôi Vận Trình không biết nên cảm thấy vui hay buồn thay cho Lịch Vũ.

Có một chuyện cô không hiểu, tại sao Lịch Vũ có thể kiềm chế cảm xúc của mình tốt như thế, đến mức mà cô chưa bao giờ phát giác được.

Tình yêu, có thể kiềm chế được ư? Nếu như có thể, tại sao Lục Tự lại làm như thế đối với cô? Nếu như có thể, tại sao cô chỉ cảm thấy bản thân ngày càng chìm xuống hố sâu, không thế tự thoát ra được?

Giữa cô và Phong Ấn kể từ tối hôm đó dường như bắt đầu có quá nhiều điểm khác biệt, lần nào gặp nhau cũng là phải đấu trí, đấu dũng với nhau. Cô hung hãn bức ép, anh thê thảm tiếp chiêu. Phong Ấn cảm thấy chỉ cần có thêm một chút kích thích nữa thôi là khả năng kiềm chế của anh hoàn toàn sụp đổ. Thứ tình cảm đang âm ỉ trong lòng anh có thể bùng lên bất cứ lúc nào, bất chấp cả lí trí.

Đêm giao thừa, Lôi Vận Trình nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ, nhưng giọng nói từ trong điện thoại không hề lạ.

Giọng nói của Hạ Viêm Lương rất yếu ớt so với tiếng pháo nổ râm ran, nhưng cô nghe không sót một từ.

Cô lái xe của Lôi Dật Thành đến nơi Hạ Viêm Lương đã hẹn, ấn chuông cửa, trong vài giây chờ đợi, cô đã nghĩ liệu người ra mở cửa có phải là Phong Ấn không nhỉ?

- Lôi tiểu thư đấy à? – Hạ Viêm Lương đi dép lê, hai tay ướt sũng từ trong nhà đi ra, trên người còn đang đeo tạp dề. Cánh cửa được mở rộng, bên trong trông có vẻ rất ấm áp, ở cạnh bậc cửa có một đôi dép lê của nam.

Tâm trạng của Lôi Vận Trình đột nhiên trở nên bức bối, nhất thời không nói lên lời.

Phong Ấn vạn bất đắc dĩ mới phải đến đây. Lãnh Lãnh bị cảm lạnh nên bám anh hơn bình thường, ngày nào không nhìn thấy anh là con bé không chịu uống thuốc, không chịu tiêm, bệnh tình cứ thế ngày một nặng hơn. Hạ Viêm Lương năn nỉ mãi anh mới bất đắc dĩ nhận lời đến thăm Lãnh Lãnh, tuy nhiên vừa ra khỏi thang máy, Phong Ấn đã nhìn thấy Lôi Vận Trình, sắc mặt liền sa sầm: “Sao em lại ở đây?”

Lôi Vận Trình chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong Ấn, dường như chuyện này đã nằm trong dự đoán của cô. Cô nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên: “Thế tại sao anh lại đến đây?”

Hạ Viêm Lương dùng tạp dề lau tay, tự nhiên chạy đến quàng tay Phong Ấn: “Em mời Lôi tiểu thư đến nhà ta làm khách, đồ ăn đã chuẩn bị xong cả rồi, vào trong trước đã...”

- Câm miệng vào! – Phong Ấn không đợi Hạ Viêm Lương nói hết đã bực tức rút tay ra rồi đột nhiên kéo tay Lôi Vận Trình, thô lỗ đẩy cô vào thang máy, ngoảnh đầu lại “tặng” cho Hạ Viêm Lương một ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo, đáng sợ đến mức khiến cô ta giật lùi lại sau.

Phong Ấn đóng cửa thang máy, xoay người lại ôm lấy Lôi Vận Trình, không ngờ sức của cô lại khỏe như thế, chỉ chớp mắt đã đẩy được anh ra, vung tay giáng cho anh một bạt tai. Tiếng cái tát rất đanh vang lên trong thang máy. Lôi Vận Trình lảo đảo lùi vào góc thang máy, dựa vào đó rồi thở gấp, cố gắng đè nén tâm trạng rối bời của mình.

- Trình Trình... – một mùi máu tanh lan tỏa trong miệng Phong Ấn, anh ngoảnh đầu lại nhổ bọt rồi chăm chăm nhìn cô.

- Anh định nói gì? – Lôi Vận Trình cố gắng duy trì chút lí trí cuối cùng, hai tay bám chặt vào cái túi trên vai, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch ra: “Có phải định nói chuyện này không như em nhìn thấy đúng không? Hai người không hề quay lại với nhau, hoặc hai người không sống chung với nhau?”

Cô cảm thấy mặt mình lành lạnh, vội đưa tay lên gạt nhẹ, lòng bàn tay chợt ươn ướt.

Chương 6: Yêu rồi sao có thể nói rõ ràng

Lôi Vận Trình chằm chằm nhìn Phong Ấn, giống như muốn nhìn thấu con người anh. Cô đang cố gắng kìm nén, ngay cả những đốt ngón tay cũng đang run lên, nước mắt lăn ra như mưa, bàn tay nhỏ luống cuống gạt đi nhưng càng lau đi nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

Cô không biết ban nãy mình đã dùng bao nhiêu sức mạnh, chỉ biết rằng bàn tay vừa tát anh đến lúc này vẫn còn tê dại.

Cầu thang máy dừng ở tầng một, cô lao ra như một mũi tên bắn, va phải những người đang ở ngoài cửa cầu thang máy. Phong Ấn đỡ người kia đứng dậy, vội vàng xin lỗi rồi đuổi theo cô, lúc anh ra đến bên ngoài thì Lôi Vận Trình đã khởi động xe và phóng đi mất. Phong Ấn chửi tục một câu rồi lái xe đuổi theo.

Đêm giao thừa, trên đường rất vắng xe cộ, Lôi Vận Trình nhìn thấy xe của anh đang đuổi sát phía sau qua gương chiếu hậu. Cô đột nhiên đạp ga hết cỡ, cảm nhận khoái cảm của tốc độ mang lại nhưng lại khiến Phong Ấn toát mồ hôi hột. Anh sợ cô xảy ra chuyện, Phong Ấn giảm tốc độ duy trì khoảng cách nhưng đến ngã rẽ tiếp theo, anh không thể không dừng lại. Trước mắt là bốn ngã rẽ giống hệt nhau khiến anh không thể phán đoán được là cô lái xe theo hướng nào.

Lôi Vận Trình đi một vòng mới phát hiện mình chẳng có chỗ nào để đi, rồi đột nhiên cô nhớ đến quán rượu của Chu An Đạt. Lôi Vận Trình bẻ vô lăng, lái thẳng đến đó.

Tối nay quán rượu không đông người, Chu An Đạt bày tiệc rượu trên bàn, ngồi dựa lưng vào ghế, vừa ăn vừa xem ti vi. Lôi Vận Trình như từ trên trời rơi xuống khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên: “Trình Trình, sao em lại đến đây một mình thế?”

Lôi Vận Trình không nói nửa lời, đi thẳng đến quầy bar, tiện tay vớ lấy một chai XO rồi ngửa cổ tu ừng ực. Chu An Đạt vội vàng cướp lấy chai rượu rồi khóa vào trong tủ: “Em bị sao thế? Rượu không phải uống kiểu đó đâu!”

Lôi Vận Trình lại lấy một chai khác, vừa mở được nắp ra đã bị một bàn tay giữ lại. Một bàn tay khác nâng cằm cô lên, giọng nói nghiêm nghị vang lên bên tai cô:

- Có chuyện gì xảy ra thế?

Cô ngước mắt nhìn, người mà cô nhìn thấy lại là Lục Tự. Cô cười khẩy, hất tay anh ta ra: “Phong Ấn bảo anh tới tìm tôi chứ gì? Anh ta lại bảo anh tới an ủi tôi phải không?”

Chu An Đạt cướp lấy chai rượu trong tay cô rồi biện minh cho Lục Tự: “Lục Tự ngày nào cũng ở chỗ anh. Trình Trình, có phải thằng Phong Ấn bắt nạt em không?”

- Đừng có nhắc đến tên khốn ấy trước mặt tôi nữa! – Lôi Vận Trình như đang phát điên, vung tay hất hết đám cốc không trên quầy xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai.

Chu An Đạt và Lục Tự quay sang nhìn nhau, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lôi Vận Trình mất kiểm soát như thế này.

Đối mặt với đống đổ vỡ, Lôi Vận Trình sụt sịt mũi, lấy tay che mặt, sụt sùi nói: “Xin lỗi, em sẽ đền gấp đôi cho anh, đừng đuổi em đi, giờ em không muốn về nhà!”

Chu An Đạt làm ra vẻ đau xót, lấy tay ôm ngực: “Anh sẽ ghi nợ cho Phong Ấn! Lục Tự, cậu lôi cô ấy đi đi, dưới lầu không có người, hai người qua đó nói chuyện đi, ở đây để tôi dọn dẹp cho!”

Trong một gian phòng dưới lầu, Lôi Vận Trình nhốt mình lại. Lục Tự ở bên ngoài lặng lẽ hít thuốc, mặc dù không nghe thấy tiếng động gì nhưng anh biết cô đang khóc.

Chu An Đạt cầm điện thoại đưa cho Lục Tự: “Điện thoại của Trình Trình, ban nãy bị rơi ra, cậu liệu mà giải quyết!”

Trên màn hình nhấp nháy báo cuộc gọi của Phong Ấn. Lục Tự vốn định đưa điện thoại vào cho cô nhưng khoảnh khắc đặt tay lên tay nắm cửa, anh ta lại thay đổi chủ ý. Lục Tự chậm rãi rút tay lại, dựa lưng vào tường, mí mắt u ám. Lục Tự nhắm mắt lại rồi tháo pin ra.

- Anh Chu, anh có thuốc ở đây không?

- Thuốc giã rượu á?

- Không phải.

Lục Tự bình thản mở miệng, Chu An Đạt lập tức hiểu ra, liếc vào cửa phòng rồi nói: “Lục Tự, đừng có làm bậy!”

Lục Tự nhếch môi cười: “Nếu như không làm bậy thì làm sao có được cô ấy, tôi thực sự muốn thử!”

Trong phòng không có cửa sổ, tối đen như mực. Lục Tự xách chai rượu vào, vặn cái đèn nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

- Khóc đủ chưa? Phong Ấn làm gì mà khiến công chúa nhỏ mất vui thế?

- Cút đi! – Lôi Vận Trình thu mình trên ghế, lạnh lùng gào lên.

Lục Tự rót rượu ra mấy cái cốc, xoa xoa đầu cô: “Nếu thực sự em không còn chỗ nào để đi thì cứ đến nhà anh, nhà anh chỉ có mình anh thôi!”

- Cút!

- Tâm trạng khó chịu thì cứ nói với anh, có thể chọc ngoáy anh cũng được!

- Tôi không muốn nhìn thấy anh!

- Anh biết, nhưng hiện giờ em cần có người ở bên cạnh! – Lục Tự vuốt tóc cô, đột nhiên nhớ lại lúc cô để tóc dài, một cô gái lá ngọc cành vàng.

Lôi Vận Trình hất tay anh ta ra, nhìn anh ta bằng vẻ ghê tởm: “Cho dù tôi có cần người ở bên cạnh, người ấy cũng không phải là anh!”

Lục Tự hít một hơi thật sâu, chộp lấy hai vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình: “Lôi Vận Trình, đủ rồi đấy! Ai cũng nói hai người không thể ở bên nhau, nhưng em cứ một mực đâm đầu vào ngõ cụt. Em không còn là ngốc nữa, mà là đê tiện! Chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông thôi, một kẻ chỉ biết làm em tổn thương có đáng để em yêu không?”

- Có đáng được tôi yêu hay không không phải dùng tiêu chuẩn của anh để làm thước đo, anh không đê tiện chắc? Bám riết lấy tôi thì anh được cái gì nào?

Nhiều lúc đối mặt với Lục Tự, cô có cảm giác mình đang soi vào một tấm gương, cô không muốn nhìn thấy anh ta, giống như không muốn nhìn thấy chính bản thân mình.

Mặt khác của sự kiên trì chính là sự cố chấp.

Đây đúng là một vòng tròn luẩn quẩn, càng không có được thì càng khao khát có được. Cô nhìn vào mắt Lục Tự, khoảnh khắc ấy dường như cô có thể nhìn thấu rõ đáy lòng anh ta, nhìn thấy đằng sau cái vỏ bọc kiên cường của anh ta là một trái tim đã bị cô làm cho tan nát.

Đột nhiên chẳng còn chút sức lực nào nữa, nước mắt trào ra, ánh mắt bàng hoàng, bàn tay nhỏ chạm tay vào lông mày anh ta: “Anh không đau sao? Khi tôi nói tôi sẽ không yêu anh, trái tim anh không đau đớn sao?”

Đó là một ánh mắt đau đớn đến cùng cực. Lục Tự rất sợ nhìn thấy ánh mắt này của cô, nó khiến anh ta không thể nào xa rời cô.

- Chúng ta đều như nhau, chưa đến khúc cuối thì chưa chịu buông tay! – Lục Tự buông cô ra, ngẩng đầu nốc một cốc rượu: “Anh chỉ hi vọng em có thể học được từ này trước anh!”

Lôi Vận Trình chộp lấy chai rượu mà Lục Tự đem vào, uống ực một hơi, cái cảm giác cay xè xộc vào cổ họng, lan ra toàn thân, cảm giác khó chịu bao trùm cơ thể.

- Chúng ta không giống nhau, anh ấy không như tôi, anh ấy sẽ yêu tôi, chỉ có điều anh ấy chưa nhìn thấy điểm tốt của tôi... Lục Tự, anh tha cho tôi đi, để tôi dễ chịu đôi chút...

Cô cứ lẩm bẩm như thế, đầu càng ngày càng nặng trịch, ý thức mỗi lúc một mơ hồ. Lục Tự đặt cốc rượu xuống, khẽ vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng vì rượu của cô.

- Phong Ấn... Phong Ấn... – cô nắm lấy bàn tay anh áp vào má mình, vòng tay ôm ghì lấy cổ anh, mắt mơ màng, miệng liên tục gọi tên anh, cho đến khi bất tỉnh nhân sự.

Lục Tự để mặc cho cô ôm, sau đó vòng tay qua eo, ôm cô rời khỏi quán rượu.

Không giờ, toàn thành phố rộn ràng trong tiếng pháo nổ đón năm mới, những bông pháo hoa rực rỡ nở xòe trên bầu trời đêm. Trước khi dùng cạn pin điện thoại, Phong Ấn ấn phím gọi một cú cuối cùng cho Lôi Vận Trình nhưng vẫn không thể liên lạc được. Bầu trời ngập trong pháo hoa, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu anh, anh vội ấn số của Lục Tự, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Chúc mừng năm mới tao hả mày? – giọng nói của Lục Tự vang lên, nghe có vẻ hí hửng lạ kì.

Phong Ấn chột dạ: “Mày ngủ chưa?”

- Đêm xuân ngắn ngủi, ngủ thì phí hoài lắm. Phong Ấn, mày đúng là anh em tốt, tao phải cảm ơn mày mới được! – Lục Tự khẽ cười, những ngón tay vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Lôi Vận Trình: “Cảm ơn mày đã tặng cho tao một món quà năm mới tuyệt vời!”

Bàn tay Phong Ấn chợt siết chặt vô lăng: “Trình Trình đang ở chỗ mày phải không? Bảo cô ấy nghe điện thoại đi!”

- Cô ấy đang ngủ! – Lục Tự nghiêng người nằm xuống giường, tay chống đầu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô.

Phong Ấn bực tức đập tay xuống vô lăng, ánh mắt sa sầm: “Tao nhớ là tao từng cảnh cáo mày, đừng có giở thủ đoạn lừa cô ấy lên giường! Lục Tự, mày chán sống rồi à?”

- Đâu có, nếu cô ấy chủ động đến tìm tao thì sao? Nếu thế thì đâu thể trách tao được? Ai bảo mày làm cô ấy tổn thương!

Phong Ấn còn định nói gì nữa nhưng điện thoại hết pin đã tự động tắt máy. Anh điên tiết vung tay ném phăng cái điện thoại, quay xe đi tìm Lục Tự.

Bữa cơm giao thừa đã được dọn sẵn ra bàn ăn. Lôi Dật Thành tìm Lôi Vận Trình mà không thấy, gọi điện thì không liên lạc được, gọi điện đến nhà Phong Ấn cũng mới hay Phong Ấn không có ở nhà.

- Trình Trình đi đâu nhỉ? Đã tìm thấy chưa? – Tử Du vòng tay ôm eo anh từ phía sau. Mấy ngày trước hai người đã đi đăng kí kết hôn, hôn lễ sẽ được tổ chức sau tết, đây là cái tết đầu tiên của Tử Du ở nhà họ Lôi.

Anh lắc đầu, Tử Du nghiêng đầu hỏi: “Bố hỏi thì làm thế nào?”

- Có thể nó đi cùng với Phong Ấn!

Tử Du nheo nheo mắt mỉm cười: “Phong Ấn á, thế thì tiêu rồi, Trình Trình sắp bị bóc tem rồi!”

Lôi Dật Thành im lặng không nói gì, chỉ thở dài chấp nhận số phận.

Cơn gió sáng sớm lạnh lẽo thổi qua ô cửa vào trong nhà, khiến cho làn da hở ra ngoài trên cơ thể Lôi Vận Trình nổi da gà. Cô quấn chặt lấy chăn, thu mình vào chăn ấm, sau đó quay người tìm một tư thế dễ chịu hơn và tiếp tục ngủ.

Chỉ có điều cái giường này... hình như hơi mềm hơn, mùi hương này cũng không phải của cô...


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .